Bách Lý Thần Hi đã nói đến mức này, ai còn có thể ngồi im được nữa? Cho dù mệt mỏi vẫn phải cố đứng dậy đi tìm cái ăn. Nếu không thực sự là phải chịu huấn luyện khả năng chịu đói mất.
Nhìn bóng lưng đám người đi khuất, khóe môi Bách Lý Thần Hi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong.
“Phàm nhân, ngươi thật độc ác!” Ngự Thanh thu hết mọi việc vào trong mắt, có chút cảm khái nói.
“Không trả giá, sao có được thu hoạch?” Bách Lý Thần Hi cũng thấy mình chẳng có gì quá đáng. Nàng nhớ lại ở thế kỉ hai mươi mốt, từ lúc năm tuổi nàng đã bắt đầu phải tham gia huấn luyện đặc biệt, mười hai tuổi đã phải làm nhiệm vụ, mười lăm tuổi đứng ở đỉnh cao trong giới lính đánh thuê. So với bọn họ bây giờ những gì nàng đã trải qua còn tàn khốc hơn nhiều.
Huấn luyện khi đó đều là cá lớn nuốt cá bé, có thể nói là phi thường.
Những đứa trẻ chỉ chỉ từ vài tuổi đến mười mấy tuổi cùng bị ném vào trong rừng rậm. Trên người chỉ mang vài cái lương khô và một chai nước. Phải ở trong rừng một tuần, thức ăn nước uống cạn kiệt đều phải tự mình nghĩ cách giải quyết. Một tuần sau có thể sống mà bước ra khỏi rừng coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Nàng sẽ không bao giờ có thể quên được những khó khăn phải trải qua khi đó. Bụng đói gần chết, chỉ dám gặm một chút lương khô, khát khô cả cổ chỉ dám uống một hớp nước. Nhưng cho dù tiết kiệm đến như vậy, thức ăn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/731472/chuong-84-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.