Ơ kìa, nữ nhân này còn uy hiếp hắn nữa sao? Quả nhiên là ngông cuồng lại còn lớn mật. Nhưng mà, hắn thích!
Nạp Lan Ngôn Kỳ mỉm cười, giữa đôi lông mày xuất hiện một chút tà khí, thân hình hắn loáng một cái, còn không đợi Bách Lý Thần Hi phản ứng đã ôm nàng vào ngực, xích lại gần nàng, tất cả hơi nóng đều phả vào cổ nàng, mập mờ nói: "Ngoại trừ nàng thì ai có thể làm ta nổi du͙ƈ vọиɠ được nữa chứ?"
Cơ thể sát gần hơn nữa, Bách Lý Thần Hi rõ ràng cảm nhận được có vật cứng chọc vào hông nàng, đồ ngu cũng biết đó là cái gì.
Khuôn mặt Bách Lý Thần Hi đỏ lên: "Lưu manh..."
Nàng tuyệt đối tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ căng thẳng ôm nàng về, nghe được hắn phiến tình như thế, trong lòng nàng cũng trào lên một sự cảm động.
"Không phải có câu nói rất hay sao? Nam không hư thì nữ không yêu, nếu ta không thể cho nàng cuộc sống tìиɦ ɖu͙ƈ thì làm sao..." Câu này sao càng nói càng thấy không đúng? Câu nào câu nấy đều màu mè, đây là lời mà vua một nước nên nói hay sao? Bách Lý Thần Hi thật sự muốn đấm một cái cho hắn ngất luôn, vội đánh gãy lời hắn.
"Nạp Lan Ngôn Kỳ, đồ lưu manh nhà ngươi, có chừng có mực thôi."
"Thần Hi, mới ba ngày không thấy, thế mà tiểu Ngôn Kỳ đã rất nhớ nàng đây này." Nhìn thấy dáng vẻ Bách Lý Thần Hi đỏ mặt, Nạp Lan Ngôn Kỳ lại cảm thấy đáng yêu, không nhịn được muốn trêu chọc nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/731524/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.