Tiểu Vũ được đám cướp tung hô đại ca thì khuôn mặt tỏ ra hoan hỉ. Ít nhất cũng không bị chết, thật may mắn. Nó nghĩ bụng rồi quét mắt về phía hai tên Lý Tùng và Trương Bảo. Không thấy bóng dáng đâu.
Tiểu Vũ hốt hoảng la lên:
- Hai tên Thánh giáo đâu rồi?
Cả bọn đang bâu lấy xe ngưa, lập tức quay sang nhìn. Hai tên tù bình vừa nãy ở đây, đã chạy biến đâu mất rồi.
Một trong ba tên cầm đầu cười cười, nói:
- Đại ca lo gì, kệ cho chúng chạy đi.
Tiểu Vũ nhẩy phốc xuống, hốt hoảng nói:
- Không được, nếu chúng về bẩm báo lại với Thánh giáo, Tiểu Vũ này làm gì còn đường lên đó nữa!
Cầm đầu toán cướp, tên gọi Vĩnh Sinh thắc mắc:
- Đại ca ở lại đây làm cướp cũng tốt hơn mà.
Tiểu Vũ lắc đầu nói:
- Làm cướp có ngày bị người ta truy sát, các ngươi tốt nhất kiếm một nghề gì đó đi mà làm.
Cả lũ nhìn nhau khó hiểu. Vì đâu mà Tiểu Vũ lại thay đổi như vậy? Nhìn thấy bọn cướp có vẻ đắn đo, Tiểu Vũ giải thích:
- Các ngươi xem, cả bọn đều một chữ không biết, đi cướp thì chỉ ăn may thôi. Một ngày đẹp trời gặp phải cao thủ thì chỉ một chiêu là xong đời hết cả lũ.
Bọn cướp lại đắn đo nhìn nhau, cái tên Tiểu Vũ nói cũng đúng. Bọn lâu nhâu này toàn trẻ con mười lăm mười sáu tuổi, thân cô thế cô, một môn võ công cũng không biết, từ trước đến giờ đều cậy đông mà vây khốn nạn nhân. Nếu có bậc cao thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-thien/1540030/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.