Ôn Thành Không giơ cung lên, vô cùng thành khẩn nói: “Cho ta một cơ hội! Ta trước đây không có lựa chọn, bây giờ ta muốn làm người tốt.”
“Xin lỗi, chúng ta* là cảnh sát.”
(Chúng ta: từ này là ta đoán dựa theo phần sau, vì nghĩa gốc của từ trong này dùng mang nghĩa GOD, nhưng theo tiếng địa phương ở Thượng Hải nghĩa là Ta, chúng ta)
Trả lời câu này không phải từ trong đám người “Bảo Vệ Hòa Bình Phế Tích Là Chúng Ta”, bọn hắn ngay khi bị diệt đã chọn toàn thể hồi thành, đến một câu thừa cũng không nói, còn cool hơn cả Golia.
Cũng không phải Giang Hải và Ôn Thành Không chịu khó nại thao* hay Đường Đại Mục sư ôn nhu , biết quan tâm. Mà cửa vào hang Hỏa Nham, đến một con chuột biết nói tiếng người cũng không có, càng không nói đến con chó, con mèo nào.
(nại thao: từ này nếu ko nhầm thì có 2 nghĩa, 1 là mang nghĩa là bền, khỏe, sử dụng được lâu… còn 1 nghĩa nữa từ tiếng Đài, mọi người ai đọc đam mỹ đều biết, nên ta ko giải thích nữa nhé – mà hình như là đá đểu nên ta để lại luôn )
Câu trả lời này chỉ có thể do Danh Môn Lão đại – Trường Kiếm Thiên Hạ phong độ nhẹ nhàng, ngọc thu lâm phong nói. Thế là, đám Giang Hải vô cùng cảm khái nhìn Trường Kiếm, ánh nhìn hệt như trên mặt hắn mọc lên một bông hoa loa kèn vậy.
“Ặc, huynh đệ ta lúc trước vẫn luôn tin rằng ngươi chỉ là Bạch Cốt Tinh siêu cấp, ai ngờ lại là nằm vùng à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tich/492076/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.