Ý Tiêm Tiêm mở đại hội Phê đấu*, đối tượng là tên làm hàng vô đối Ôn Thành Không, thế là đám Kim Qua còn sống, đã chết, nửa sống nửa chết tất cat “phần phật” một cái nhảy xổ ra.
(Đại hội Phê đấu: nói đơn giản là tập trung tất cả nhưng người làm sai đến để chịu phạt. Cụm từ này chỉ dùng trong Cách mạng văn hóa Trung Quốc, sau đó không được dùng nhiều )
“Đêm dài khó ngủ được, Tiêm Tiêm tỷ, để ta châm trà cho tỷ.”
“Đối với Đồng chí phải ấm áp như mùa xuân, đối với kẻ thù phải lạnh lùng như mùa đông.”
“Đánh hết bọn ma quỷ.”
“Bàn phím quỳ, Mainboard quỳ, đội chuột, đội loa.”
“Dạo này thịnh hành đội màn hình, nhà ta còn một cái màn hình phẳng 17ich, hiệu Philip, cũ tý nhưng vẫn dùng được.”
“- -|||”
“Này, ra nhận tội.” Ý Tiêm Tiêm đạp đạp thi thể. “Thật thà được khoan hồng, dám chống đối thì càng nghiêm phạt, đằng nào ngươi cũng không thể tính là tự thú rồi, thành thật một chút.”
“Khụ… khụ…” Tiểu Mục sư thảm thương vô hạn thành thực nói “Chào mọi người, ta… sai rồi, ta không xứng với Đảng, không xứng với Nhân dân, không xứng với sự dạy dỗ của tổ chức, thực ra chính là – người đẹp trai bi thảm nhất trần gian Ôn Thanh Không Ôn đại soái ca!”
“…”
Đám Kim Qua im lặng, cảm thấy đây rõ ràng là một cơ hội tốt không thể tốt hơn để tấn công, hành hạ, giày vò, ngược đãi bạn Ôn.Bỏ qua, buông tha thì quả là thiên lý bất dung, phụ lòng các bô lão Giang Đông. Thế là quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tich/492082/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.