Editor: Luna Huang
Cố Khuynh Thành cảm thấy, Đế Thương Minh chính là một tính ngạo kiều không được tự nhiên, có lời gì, căn bản không nói ra một lần, nhận thức, chấp nhất đến cùng.
Đối với nam nhân ngạo kiều như thế, Cố Khuynh Thành lấy ra tính nhẫn nại lớn nhất.
Không có biện pháp, ai bảo nhân gia là bệnh nhân đâu?
Nàng không biết bác sĩ khác có phải nghĩ như vậy hay không, nhưng ở trong mắt nàng, bệnh nhân vi đại, mọi việc đều nên nhân nhượng bệnh nhân.
Kiếp trước, vì chữa bệnh cho bệnh nhân, nàng thậm chí ngay cả chừng mấy ngày đều không có chợp mắt. Nhất là, nàng vì Đế Thương Minh trị liệu mắt là có tư tâm, trong lòng luôn cảm thấy chừng mấy ngày có điều thua thiệt, không thể làm gì khác hơn là bổ túc ở những phương diện khác.
Trong phòng, một người dựa vào sàng mà ngồi, một người cùng y mà ngủ, chỉ còn lại có Cố Khuynh Thành viết xào xạc, Đế Thương Minh bởi vì khó chịu, phát ra tiếng thở.
Mắt của Đế Thương Minh, là từ trong bụng mẹ mang ra ngoài, gân mạch từ lâu phá hỏng, trừ phi thay đổi giác mạt, nếu không, chỉ có thể dùng kim châm kích thích bộ thần kinh mắt thong thả trị liệu, quá trình này thống khổ không nói, còn rất dài dằng dặc.
Nếu như nàng lấy linh lực quán chú trên kim châm, mới trị liệu ghim kim, hiệu quả sẽ phải gấp bội!
Chỉ bất quá, thống khổ như vậy, cũng sẽ gấp bội, Đế Thương Minh chịu được sao?
Quay đầu lại nhìn mặt tái nhợt vô sắc của Đế Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-cuong-the-cuc-pham-that-tieu-thu/2342615/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.