Editor: Luna Huang
Trong phòng học thoáng cái an tĩnh lại, lẻ tẻ vài người, nhất tề mở dược điện dược sư viện thống nhất phân cho học sinh ra, đợi viện trưởng dược sư viện tiến đến thụ nghiệp.
Ở trong phòng học lặng ngắt như tờ, chỉ thấy một vị lão giả mặc dược sư bào hôi bạch sắc, đi đến.
Vóc người lão giả cao gầy, diện vô biểu tình, bồng đầu cấu diện (Luna: tóc tai bù xù, quần áo lôi thôi lếch thếch),áo bào hôi bạch trên người, hình như là màu trắng, quanh năm không có chăm chú thanh tẩy, mới nổi lên một lớp bụi hoàng sắc, trên mặt của râu ria xồm xàm, hai hàng lông mày hôi sắc quanh năm không tu chỉnh, như hai con rết, nằm trên mày, mũi như tháp, gò má tràn đầy khe rãnh, đều viết phong sương vô số năm tháng, duy chỉ có đôi mắt đạp lạp, mâu tử lấp lánh hữu thần, bày biện ra thần thái không đồng dạng như vậy.
Lão giả thẳng đi lên ghế thái sư, lão thần nơi nơi mà ngồi xuống. Phương tiện bên trong phòng học của Học viện Thanh Minh cùng trường học hiện đại, đại đồng tiểu dị, địa phương bất đồng duy nhất, chính là lão sư trên bục giảng, là một người cao chừng mười ba cm, lại còn có bực giảng ba thước, nhưng đãi ngộ của lão sư, so với lão sư hiện đại tốt hơn, bọn họ có ghế thái sư, có thể ngồi giảng bài.
Nhưng lão giả ngồi vào ghế thái sư xong, cư nhiên nhắm mắt giả ngủ, Cố Khuynh Thành thấy thế, chân mày cau lại, thần sắc không hiểu, viện trưởng của dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-cuong-the-cuc-pham-that-tieu-thu/2342637/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.