Editor: Luna Huang
Cung Khanh Nguyệt cúi đầu, nuốt đau đớn vào lòng.
Cho dù hiểu, có thứ tình yêu, chờ không đến, có vài người, giữ không được, nhưng nàng vẫn là không cách nào buông tay.
Cười khổ một tiếng, Cung Khanh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía hai bích nhân một ngồi một đứng, lúc này nàng chợt phát hiện, hai người như vậy, vô luận dung mạo, khí thế, đều tiết lộ ra phù hợp không có gì sánh kịp, mà nàng thủy chung là ở ngoài hai người bọn họ, người không chút liên hệ nào.
Bỗng nhiên, Cung Khanh Nguyệt tỉnh ngộ: Nàng tuy rằng yêu Mộ Quân Tà nhiều năm, nhưng người Mộ Quân Tà chung thủy yêu, cũng chỉ có một, loại yêu này, xa không phải là nàng, liền là có thể xóa đi.
Nhưng chấp niệm đáy lòng, lại giống như một đại thụ che trời đã cắm rễ chôn sâu dưới lòng đất, bạt không đi, hủy không xong.
Cung Khanh Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được viền mắt nóng lên, vội vã xoay người đi ra ngoài.
Nàng đi rồi, trong phòng trong nháy mắt khôi phục không khí khẩn trương như trước, Cố Khuynh Thành kiểm tra tình huống của Hoa Huyên xong, uy nàng ăn xong dược, ôm Hoa Huyên ốm đến không được mấy lượng thịt, vào phòng lầu hai, cắt đứt ánh mắt của toàn bộ nam nhân, sau đó đem Hoa Huyên đặt trong phòng tắm, cởi bỏ áo khoác của nàng, lộ ra tiên huyết nhễ nhại, vết thương hãi nhân dữ tợn.
Cố Khuynh Thành thở dài trong lòng, dùng hỏa linh lực đun nóng nước trong thùng gỗ, cảm giác được ôn độ vừa vặn, thu hồi hỏa linh lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-cuong-the-cuc-pham-that-tieu-thu/2342641/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.