Editor: Luna Huang
Có thể nói như vậy, nếu như Cố Khuynh Thành vẫn là nguyên chủ, trong lòng còn tồn si niệm với Lâu Thiều Hàn, Lâu Thiều Hàn trở lại cầu tha thứ, nguyên chủ nhất định nhẹ dạ.
Nhưng nàng không phải là nguyên chủ, cảm tình với Lâu Thiều Hàn, từ lâu thuộc về người lạ.
Nói trắng ra là, nàng có thể một lần nữa nhận thức Lâu Thiều Hàn, thậm chí là trở thành bằng hữu bình thường với Lâu Thiều Hàn, cũng là có khả năng.
Bởi vì thù hận của nguyên chủ đã báo, nàng không có hận với Lâu Thiều Hàn, cũng không có lòng không bỏ xuống được, giống như hai lần đầu biết bằng hữu, nhưng là giới hạn bằng hữu bình thường.
“Ngươi, ngươi có thật quên mất quá khứ không còn một mảnh không? Lâu Thiều Hàn rất là thụ thương, lảo đảo cước bộ, lui về phía sau hai bước, nhưng lại không cam lòng.
Hắn không biết, vì sao Cố Khuynh Thành đã từng trong mắt chỉ có hắn, qua mấy tháng, liền biến thành bộ dáng hiện tại, bình tĩnh, không hề gợn sóng, thậm chí còn thậm chí còn đối mặt hắn, như đối mặt một người qua đường thông thường.
Cảm giác như vậy thật không tốt! Hắn tình nguyện cần Cố Khuynh Thành lúc trước, Cố Khuynh Thành không đúng tý nào, trong mắt trong lòng chỉ có hắn!
Thấy nhãn thần Lâu Thiều Hàn cố chấp, Cố Khuynh Thành nhíu mày, kiên trì đã dùng hết, “Ta và ngươi căn bản không có quá khứ, tại sao nói đến đã quên? Còn có, tam vương gia, ngươi quý vi Vương gia nhất quốc, đau khổ dây dưa, chỉ sẽ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-cuong-the-cuc-pham-that-tieu-thu/63221/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.