Editor: Luna Huang
Dương Nguy bằng dương liệt…
Phốc!
Cố Thiếu Dương cùng Cố Văn Mãn liếc nhau, đều thẹn thùng không gì sánh được, lời này cũng chỉ có thất tiểu thư Cố gia bọn họ mới nói ra được đi?
“Ngươi, xú nữ nhân này, ta không tha cho ngươi!” Dương Nguy tức giận đến nói năng lộn xộn.
Đám người phía sau hắn, cũng theo lên tiếng.
“Dương Nguy ca ca, tuyệt đối không thể tha cho nàng! Ngươi nhất định phải xuất khẩu ác khí cho linh sư viện chúng ta!”
“Hừ! Người như vậy, cũng xứng đứng ở linh sư viện chúng ta? Đơn giản là vứt người của linh sư viện chúng ta! Nếu là vũ sư viện biết được, còn không cười ngạo chúng ta!”
“Lời vô ích của các ngươi thật đúng. Nói đi, dự định xa luân chiến, hay cùng lên?” Cố Khuynh Thành nhíu mày, môi mỏng cười nhạt.
Dương Nguy nghẹn, khí đến không được, điều động linh lực, cười gằn nói, “Xú nữ nhân, khẩu khí không nhỏ! Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi đến cùng có bản lãnh gì, lớn lối như vậy!”
“Liệt hỏa, đi ra bồi bọn họ vui đùa một chút.” Cố Khuynh Thành cười nhạt một cái, từ trong túi càn khôn, lấy một cái ghế ra, dưới nhiều ánh mắt giết người của mọi người, đường hoàng ngồi xuống, nàng ra lệnh một tiếng, liệt hỏa đột nhiên xuất hiện, thân thể nho nhỏ bay trong nháy mắt lên không trung, biến trở về bản thể khổng lồ.
“Là, là thánh thú!”
“Dương Nguy ca ca, là nhất tinh thánh thú, vậy nên làm gì đây?” Phía sau Dương Nguy, thiếu nữ cáo mượn oai hùm, sợ hãi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-cuong-the-cuc-pham-that-tieu-thu/63223/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.