Editor: Luna Huang
Người trên đài cao, mặc một bộ áo bào giáng tử sắc, tay áo mở, y khâm, vạt áo thêu tảng lớn mạn đà la, phảng phất đến từ u ám giới, rồi lại hòa lẫn khí chất Tu La cùng trích tiên, quanh thân càng lan tràn khí tôn quý đặc hơn, thúc thủ mà đứng, lâm không bễ nghễ, mâu quang thâm trầm dường như thượng vị giả nhìn con dân của mình.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn không để ý ánh mắt khác thường của những người khác, đạp không mà đến, chỉ là cười khanh khách liếc nhìn Cố Khuynh Thành, nhẹ giọng nói: “A Thất, chớ không phải là nhìn choáng váng?”
“Ngươi…” Cố Khuynh Thành quả thực nhìn ngây dại, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Thấy hỗ động giữa hai người, Lâu Thiều Hàn có chút bất, chặn ngang giữa hai người, nhìn về phía Mộ Quân Tà, hỏi: “Ngươi là ai?”
“Cút.” Mộ Quân Tà nhìn cũng không có nhìn Lâu Thiều Hàn, một mắt mâu tử trói chặt trên người, Cố Khuynh Thành ở chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên một luồng ám quang, lạnh lùng phun ra một chữ.
“Ngươi là người phương nào, dám nói như thế với bổn vương, quả nhiên là không muốn…A!”
Lời còn chưa dứt, Lâu Thiều Hàn liền kinh thanh hét rầm lên, mọi người đưa cổ dài nhìn về phía hắn, đã thấy cánh tay phải của hắn cứng ngắc rũ xuống, hiển nhiên là bị người bẻ gảy xương bả vai, nhưng mọi người không thấy được Mộ Quân Tà động thủ như thế nào.
“Thứ không biết chết sống.” Mộ Quân Tà như trước thúc thủ mà đứng, sắc mặt đạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-cuong-the-cuc-pham-that-tieu-thu/63230/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.