Editor: Luna Huang
Cố Khuynh Thành một bộ y phục tử sắc uất thiếp, buộc vòng quanh dáng người giảo hảo, tóc dài như mực, ngang thắt lưng mà rơi, không gió mà động. Nơi khóe miệng cạn tiếu, mang theo mê ly xán lạn, đủ để mê hoặc chúng sinh, nhưng hàn lãnh trong con ngươi, lại làm cho người thoáng cái từ mùa xuân, tiến vào trong tuyết mùa đông.
Lạnh thấm tâm, lạnh thực cốt.
“Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Đàm Na sợ, nhất là mê muội trong đầu càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng mãnh liệt, nàng luống cuống, nhất thời có chút không chắc nghĩ cách của người trước mắt này.
Cố Khuynh Thành khe cong môi quế sắc, như phạm âm mị hoặc, dịu dàng cười nói: “Ta nha, chỉ cần ngươi mang theo đám chó này, cút ra ngoài.”
“Tiểu tiện nhân, ngươi vuốt mặt không nể mũi!” Đàm Na nổi giận nói, trước mặt mọi người, để cho nàng hôi lưu lưu cút ra ngoài? Đàm Na nàng làm không được! Ở trong học viện Thanh Minh, nàng nhất quán là chúng tinh phủng nguyệt – sao quanh trăng sáng, chưa từng có người dám đối với nàng như thế!
Tiểu tiện nhân này, dám ở trước mặt mọi người uy hiếp nàng, để cho nàng xấu mặt!
Vô luận như thế nào, tiểu tiện nhân mày đều phải chết!!
Đáy mắt của Đàm Na tụ tập sát ý mãnh liệt, len lén hướng đám thiếu nữ đi theo mình, đưa một ánh mắt.
Tự nhận là đây hết thảy làm kín đáo, lại không phát hiện Cố Khuynh Thành từ lâu phát hiện.
Lãnh nhiên cười, Cố Khuynh Thành chợt cảm thấy nguyên lai có người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-cuong-the-cuc-pham-that-tieu-thu/63233/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.