Editor: Luna Huang
Bên trong một mùi xạ hương xen lẫn mùi máu tươi, có thể nói là khó ngửi đến cực điểm.
Cố Khuynh Thành ghét bỏ cau mày, không nhanh không chậm đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ, pha loãng mùi khó ngửi trong phòng.
Đợi ngửi không thấy vị đạo nữa, lúc này mới chậm rãi đi tới bên giường, một cước đã Lâu Thiều Hàn xuống giường, đồng thời lấy chăn trên giường bọc trên người của Lâu Thiều Hàn, đỡ phải dơ hai mắt.
Tổ tiên trong túi cànn khôn, thấy phen cử động này của Cố Khuynh Thành, tức giận đến cũng bị mất tính tình, nào có cứu người như nàng vậy? Chỉ sợ ngoại nhân thấy được, còn tưởng rằng nàng là tới giết người!
Một bên Đản Đản nghe được trong lòng hắn nói mẫu thân mình như vậy, lập tức cáo nhỏ với Cố Khuynh Thành: “Mẫu thân, xú lão đầu này nói xấu ngươi. Hắn nói ngươi không phải là tới cứu người, là tới giết người!”
“Ngươi, ngươi…” Tổ tiên trừng thẳng hai mắt, trăm triệu lần không nghĩ tới Đản Đản bán đứng hắn, có thể tưởng tượng Đản Đản là bộ tộc phượng hoàng, nhất thời dường như nuốt ruồi, không mở miệng được.
Đản Đản đắc ý hừ một tiếng, không sợ chút nào.
“Phải không? Tổ tiên ngươi thật đúng là nói đúng, ta chính là tới giết người.” Cố Khuynh Thành nghe vậy, không có tức giận, trái lại nhàn nhạt cười, “Ngươi nếu như không quen nhìn ta chậm như vậy, ta đây động thủ nhanh một chút, giải quyết hắn là được.”
“Chớ! Tiểu nha đầu, nghìn vạn lần không được! Ta sai rồi, ta sai rồi còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-cuong-the-cuc-pham-that-tieu-thu/63238/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.