Editor: Luna Huang
Mộ Quân Tà ôm Cố Khuynh Thành, thẳng vào phòng, rầm một tiếng, cửa phòng đột nhiên khép lại, cả kinh Cố Khuynh Thành nhíu mày, tâm trạng có chút thấp thỏm: “Uy, Mộ Quân Tà ngươi làm gì a!”
“Chờ một chút, nàng sẽ biết.” Mộ Quân Tà nhàn nhạt trả lời một câu, liền tiếp tục ôm Cố Khuynh Thành, đi đến bên giường.
Chuyện cho tới bây giờ, Cố Khuynh Thành nếu như còn nhìn không rõ, nàng thì không phải là sơ sài, mà là thiếu não!
” Mộ Quân Tà, ngươi thả ta xuống!” Cố Khuynh Thành dùng cả tay chân giùng giằng trong lòng Mộ Quân Tà, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm hồng.
“Hiện tại mới muốn chạy trốn, nàng cảm thấy có khả năng không?” Thấp mâu liếc Cố Khuynh Thành một mắt, Mộ Quân Tà mặt không thay đổi nói rằng.
Phốc…
Cái gì gọi là không có khả năng?
Người này, cũng không phải là muốn…
Nhìn giường lớn càng ngày càng gần, bình thường Cố Khuynh Thành đối với giường có chú ý, lúc này chỉ còn lại có thấp thỏm, trong lòng càng bất an.
Sẽ không phải là nhất lúc nàng chưa có đồng ý làm tròn cá cược, người này dự định diễn bá vương chứ?
“A! Mộ Quân Tà, ngươi dám!” Cố Khuynh Thành bụm mặt, thét lên, chân nhỏ càng ra sức đá Mộ Quân Tà, nhưng người này chính là dầu muối không tiến, chết sống không buông tay, trái lại càng ôm càng chặt, đây coi là chuyện gì xảy ra a!
Bất an Cố Khuynh Thành không có phát hiện, trong nháy mắt nàng che mặt, Mộ Quân Tà gợi lên môi mỏng phi sắc, đáy mắt hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-cuong-the-cuc-pham-that-tieu-thu/63243/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.