Editor: Luna Huang
Mấy đại gia tộc tề tụ Cố gia, tự nhiên là có mưu đồ khác.
Một trận trước, một chuyện Tần gia bị diệt môn, vẫn xoay quanh trên mấy đại gia tộc bọn hắn.
Chỉ cần vừa nghĩ tới cả nhà Tần gia, trong một tối bị chém giết, không dư thừa một người, bọn họ cực sợ, sợ mình trở thành Tần gia thứ hai.
Kinh qua thương lượng mấy ngày nay, người của bốn tứ đại thế gia, tìm tới Bạch gia giao hảo với Cố gia, hy vọng Bạch gia có thể từ đó hòa giải, lúc này mới thừa dịp tối, vội vàng tới.
Nhưng ai biết, Cố gia già trẻ không cho bọn hắn mặt mũi như vậy, để đưa bọn họ ở chỗ này, quả thực hơi quá đáng!
Nghe được chất vấn của Nguyễn Văn Uyên, những gia tộc khác không kiềm chế được, đều nhảy ra ngoài.
“Cố gia chủ, chúng ta nhiều người như vậy tại đây, chờ một vãn bối, sợ rằng không thích hợp đi?”
“Cố gia các ngươi chớ quá mức, tốt xấu chúng ta cũng là gia chủ của mấy đại thế gia, các ngươi làm như vậy, toán chuyện gì xảy ra!”
“Nếu không nhìn ám dạ Ma tôn ở quý phủ các ngươi, ngươi cho chúng ta muốn đến Cố gia các ngươi sao!”
Có người nóng ruột, thoáng cái đem lời thật nói ra, người kia sau khi nói ra ngoài, mới phản ứng được mình rốt cuộc nói gì đó, dưới ánh mắt oán trách của một đám gia chủ, đứt quãng nói: “Ta, ý của ta là…”
Người nói chuyện, chính là gia chủ của Vân gia, Vân Thiên Hải.
Bản thân, Vân gia liền cùng Tần gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-cuong-the-cuc-pham-that-tieu-thu/63246/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.