Editor: Luna Huang
(Luna: Là Tu lão sao? Nhớ hôm Tu lão tan biến ta khóc như mưa)
Tuy nói cứu lão nhân gia quả thực đều là Cố Khuynh Thành ra tay, cộng thêm cung cấp đan dược, nhưng Cố Văn Mãn không kể công, trái lại đem công lao đổ lên trên người nàng, để cho nàng cảm thấy Cố Văn Mãn trái lại một tính tình trung thực, không phải kẻ dối trá, người như vậy, thường thường sẽ càng thêm trung tâm.
Mà bên cạnh nàng, không cần người cường đại, quan trọng chính là trung tâm, ở bất cứ lúc nào, cũng sẽ không vì nguyên nhân nào đó, bán đứng nàng.
“Cảm tạ ngươi, tiểu cô nương.” Nghe được lời của Cố Văn Mãn, lão nhân gia không nói hai lời, quay đầu, đối Cố Khuynh Thành lại nói tiếng cám ơn.
Cố Khuynh Thành mỉm cười, không lắm khoát khoát tay: “Lão nhân gia ngươi quá khách khí, ta chỉ ta chỉ một cái nhấc tay mà thôi, ngươi không cần cảm tạ ta.”
“Tiểu...” Lão nhân gia vuốt sơn dương hồ, mũi hèm rượu rụt một cái, chính muốn nói cái gì, ánh mắt rơi vào ra tay Cố Khuynh Thành huy, đang nói nhất thời hơi ngừng.
Nắm lấy tay của Cố Khuynh Thành, trên mặt lão nhân gia tràn đầy kích động không lấn át được: “Tiểu nha đầu, ngươi nói cho ta biết, chiếc nhẫn này trên tay ngươi là từ đâu tới?”
“Chiếc nhẫn này là sư phụ ta lưu lại cho ta. Thế nào, lão nhân gia ngươi nhận thức sao?” Cố Khuynh Thành nhìn nhẫn trên tay, giọng nói có chút thương cảm. Sư phụ đã ly khai thật lâu, nàng còn không có dựa theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-cuong-the-cuc-pham-that-tieu-thu/63283/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.