Editor: Luna Huang
Đế Thương Minh nghe được Cố Khuynh Thành nãy giờ không nói gì, câu thần cười, vách sắt thon dài, trực tiếp câu qua thân thể của nàng, Cố Khuynh Thành chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, trên trán của mình, đã bị đôi môi ấm áp chăm chú chế trụ.
Cố Khuynh Thành không nghĩ tới Đế Thương Minh lại đột nhiên động thủ, đánh nàng một thối không kịp đề phòng.
Dưới tình huống của trở tay không kịp, trong não Cố Khuynh Thành trống rỗng, mâu tử trợn to thủy sắc, trong mắt tràn đầy mê man, tim đập mạnh và loạn nhịp.
Cũng may Đế Thương Minh chỉ là thiển thường triếp chỉ, trên trán trơn bóng của Cố Khuynh Thành chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng hôn một cái, liền rời đi.
Cảm giác được Cố Khuynh Thành nãy giờ không nói gì, có thể là bởi vì vẫn còn trong không rõ, Đế Thương Minh cưng chìu cười khẽ, lấy y phục sạch sẽ để đặt bên giường, tay chân lanh lẹ theo sát Cố Khuynh Thành mặc vào.
Cố Khuynh Thành nhất lấy lại tinh thần, liền thấy Đế Thương Minh tự cấp mặc y phục cho nàng, gương mặt không cầm được nóng, may là cổ nhân lúc ngủ, đều thích mặc y phục tay áo ồng quần dài, cho dù ở bại lộ trước mặt nam nhân, cũng không có gì.
Nghĩ vậy, Cố Khuynh Thành cũng không tiện lên tiếng, tùy ý Đế Thương Minh hiups mình mặc y phục, ngay thời gian Cố Khuynh Thành chuẩn bị bản thân đi xuống sàng, Đế Thương Minh bỗng nhiên đem nàng ôm ngang lên.
Cố Khuynh Thành khẽ hô một tiếng, kinh ngạc hỏi: "Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-cuong-the-cuc-pham-that-tieu-thu/63298/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.