Vân Lãng triệu hồi Xà Tử ra ngoài. Ánh tím xẹt qua, nam nhân vận ám phục đứng trước Vân Lãng, cúi thấp đầu:
- Chủ nhân.
Vân Lãng mở lớn mắt cảm thán:
- Xà Tử, ngươi nhân hóa hảo soái.
- Đa tạ chủ nhân.
Cô đem cục trắng xanh lên cho Xà Tử xem:
- Ngươi xem nó là vật gì?
Vật kia từ khi Xà Tử ra ngoài đã dựng hết lông lên gầm gừ tỏ vẻ hung hãn. Xà Tử liếc mắt nhìn nó rồi nhìn Vân Lãng nói:
- Chủ nhân. Ta chưa từng gặp thứ này trước đây. Trong Tuyền Âm sâm lâm chưa từng thấy giống loài như vậy.
- Vậy ngươi hiểu nó nói gì không?
Xà Tử lắc đầu. Vân Lãng thở dài chán nản.
- Chủ nhân, ta không hiểu hết nhưng có thể nhìn hành động của nó để đoán.
Xà Tử dứt lời nhìn tới vật kia:
- Ngươi là thứ gì?
Vật nhỏ nhảy vồ lấy Xà Tử, tốc độ nhanh đến kinh ngạc làm rách đường dài trên áo Xà Tử. Nó tiếp tục tấn công Xà Tử. Còn Xà Tử chỉ có thể trách. Nó cảm nhận thứ này không đơn giản, vả lại chưa có lệnh chủ nhân, nó căn bản không thể động thủ.
Vân Lãng túm lấy vật kia. Nó giãy dụa định nhào tới tấn công tiếp nhưng nó bị thứ khác thu hút. Mắt nó đảo qua đảo lại nhìn cục khoáng thạch trước mặt, nước dãi bắt đầu chảy xuống. Vân Lãng ném cho nó khoáng thạch, nhân lúc nó sơ ý thì kéo Xà Tử ra chỗ khác nói chuyện:
- Xà Tử, bản thể của ngươi có phải rất lớn?
Xà Tử gật đầu.
- Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-hay-quai-vat/905304/quyen-2-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.