Chiến tranh luôn gây tới đau thương mất mát cho dù chính hay tà, thua hay thắng. Chỉ trải qua nửa năm chiến tranh nhưng Lam Dạ nhận thấy không ít điều. Quan trọng nhất nàng thấy bản thân thực lực còn chưa đủ. Nếu không có hộ giáp hay Vân Lãng luôn theo sát thì nàng đã sớm chết. Nàng cần tu luyện nhiều hơn nữa.
Đúng như Vân Lãng suy tính. Nó vốn không chỉ cuộc binh biến bình thường. Đằng sau đó còn có sự can thiệp giật dây thậm chí tham gia trực tiếp của hai đế quốc kia. Hai đế quốc kia sớm muốn hạ bệ Hoàng Hoa đế quốc, đem Hoàng Hoa đế quốc thành chiến lợi phẩm chia sẻ quyền lợi nhưng bọn họ không thể ngờ Hoàng Hoa đế không chỉ có một mà có tới hai triệu hồi sư. Bọn họ chỉ có duy nhất một triệu hồi sư còn là triệu hồi sư quân chủ. Nếu tính ra vẫn là thua Hoàng Hoa đế quốc.
Chiến loạn nửa năm rốt cuộc thái bình cũng lập lại nhưng hơn ai hết những người trong cuộc luôn canh cánh trong lòng câu nói tên triệu hồi sư của hai đế quốc kia trước khi chết "Các ngươi đừng sớm mừng. Trước sau Vân gia nhân, Hoàng Hoa đế quốc đều bị xóa sổ"
Vân Lãng ngồi trầm tư dưới mái đình trong tiểu viện. Gần chục ngày trôi qua nhưng cô vẫn luôn ghi nhớ câu nói của tên đó. Đôi lúc sẽ mơ thấy ác mộng.
Vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc:
- Lãng, ngươi mơ thấy ác mộng?
Vân Lãng gật đầu:
- Ân. Giấc mộng rất chân thực khiến ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-hay-quai-vat/905310/quyen-2-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.