Vân Doãn đang tu luyện bỗng cảm nhận ngọc bội truyền âm rung lắc, hắn dần thoát khỏi trạng thái tu luyện.
Bên kia ngọc bội phát âm thanh:
- Doãn nhi, Lãng nhi có cạnh ngươi?
Vân Doãn lắc đầu:
- Không có. Sao vậy cô cô?
Bên kia truyền tiếng thở dài:
- Ngươi lập tức tìm nàng, ta có chuyện muốn nói.
- Rõ.
Vân Doãn trả lời xong liền dùng tinh thần lực rót vào ngọc bội bắt liên lạc với Vân Lãng nhưng một hồi vẫn không hồi âm. Hắn sinh lo lắng, vội rời khỏi Viễn Quang tháp.
Hắn vội vàng đến phòng tìm Vân Lãng nhưng không thấy, vừa hay bắt gặp Trí Tú cùng Trân Ni đi qua liền giữ lại hỏi tung tích Vân Lãng.
Hai người suy ngẫm một lúc rồi nói:
- Nếu Lãng đệ không ở phòng thì huynh đến phòng công chúa tìm thử.
Vân Doãn nói đa tạ rồi rời đi. Vừa đi hắn vừa nghĩ tại sao muội muội hắn lại ở phòng công chúa?
Vân Doãn đứng trước cửa phòng Lam Dạ gõ cửa liên hồi nhưng không ai ra mở cửa. Hắn mơ hồ cảm nhận bản thân bị cường lực nào đó đẩy ra. Vân Doãn định dùng ma pháp phá cửa thì sau lưng truyền đến âm thanh nhão nhoẹt:
- Doãn bảo bối~ ngươi làm gì ở đây a~
Vân Doãn rùng mình quay phắt lại trừng mắt kẻ đang hồ ngôn loạn ngữ:
- Tử Dạ, ngươi thân thái tử để ý phát ngôn.
Tử Dạ làm như không nghe thấy, 2 tay ôm chặt lấy cánh tay Vân Doãn.
- Doãn bảo bối, người ta thật nhớ ngươi~ ngươi đến tìm hoàng muội có phải hay không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-hay-quai-vat/905318/quyen-2-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.