Sợi chỉ dần rút ngắn khoảng cách, Vân Lãng cùng Vân Vũ đặt chân dưới núi. Vân Lãng dùng tinh thần lực quét quanh bán kính 10 dặm. Cô nhếch mép cười khẩy:
- Cô cô, xem ra không chỉ có một tên.
Vân Vũ cười:
- Ba chiến sĩ ngũ cấp, bốn ma pháp sư tứ cấp. Việc này không đơn thuần.
Cả hai cùng vận khí, hòa vào cơn gió biến mất.
Phút chốc đã đặt chân bên ngoài cửa động. Tiếng quát vọng ra:
- Phạt Can, ngươi ngu xuẩn. Mau thực hiện kế hoạch kia.
Tiếng lão giả danh lắp bắp:
- Dạ... dạ.... thuộc hạ đã rõ rồi ạ.
Tiếng hừ lạnh phát ra. Không còn tiếng của người kia nữa, thay vào đó là giọng nữ nhân trung tuổi:
- Phạt Can, ngươi đem 10 người đến Hoàng Hoa học viện. Kế hoạch chỉ được thành công, không được thất bại.
Chỉ còn tiếng lạch cạch xì xầm phát ra.
Vân Lãng nghe đến 4 chữ "Hoàng Hoa học viện" trong lòng liền xuất hiện bất an. Nơi ấy có người đó. Vân Lãng vô thanh vô thức bước vào, đáy mắt xuất hiện lãnh ý.
Mấy tên đó đang túm tụm lại bàn kế hoạch không hay biết Vân Lãng đang đến gần. Tên nam nhân trẻ tuổi mặt mày bợm trợm gằn giọng:
- Chết tiệt, 10 người, muốn chúng ta đi chết sao?
Tên khác lớn tuổi hơn ngăn cản không để tên đó hành động quá đà:
- Từ Sử, thống soái có kế hoạch của người.
Từ Sử hừ lạnh xoay mặt đi chỗ khác không nói gì thêm. Phạt Can nhìn một vòng ngón tay chỉ lên bản đồ nói:
- Ta đã thám thính được, Hoàng Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-hay-quai-vat/905332/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.