Vân Vũ không mất quá nhiều thời gian, cô chỉ nói vài lời rằng Vân Lãng và Ái Dạ đều bận việc tư không thể vào học viện, nhờ hắn xóa tên hai người. Thế Dân dù khó hiểu nhưng người đứng trước mặt hắn chính là cường giả, chỉ một cái búng tay cũng đủ tiễn hắn đi Tây Thiên, chưa kể cô đã nói tiếng nhờ vả. Hắn không làm chính là tự tìm đường chết.
Vân Vũ mệt mỏi ngã xuống giường, mắt vô hồn nhìn lên trần tay nhẹ vuốt ve Lôi Miêu lẩm bẩm:
- Lam nhi, Tiểu Vũ làm vậy có đúng không? Nàng không trách ta chứ?
Mải mê suy nghĩ cô ngủ quên lúc nào cũng không hay. Sớm hôm sau cô nhanh chóng sửa soạn tiễn Tiểu Cẩm và Đào Thế đi nhập học.
Vừa ra khỏi cửa đã có 4 con người đứng trước cô. Cô nhíu mày hỏi:
- Trí Tú, Lệ Sa, Trân Ni, Thái Anh, bốn người các ngươi không chuẩn bị đi nhập học lại đứng đây?
Lệ Sa không dấu khỏi lo lắng trong đáy mắt hỏi cô:
- Vân trưởng lão, chúng ta biết làm vậy là thất lễ. Nhưng hôm qua bọn ta có đến phòng Lãng đệ, đệ ấy không còn trong phòng. Bọn ta chỉ muốn biết đệ ấy có ổn không.
Vân Vũ thả lỏng cơ mặt nói:
- Lãng nhi sẽ không đi Hoàng Hoa học viện, nha đầu đó đến một nơi khác tu luyện.
Cả bốn người thở phào nhẹ nhõm nhưng có gì đó vẫn còn vướng mắc trong lòng họ. Lệ Sa tiếp tục hỏi:
- Tâm trạng đệ ấy có....
Vân Vũ phất tay nói:
- Không đáng ngại. Nha đầu đó muốn buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-hay-quai-vat/905342/quyen-1-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.