Vân Lãng rút kinh nghiệm, cô gõ cửa cẩn thận đứng đợi ở ngoài đến khi có người mở cửa mới vào. Lệ Sa hai mắt thâm quầng không khác gì gấu trúc ra tay dụi dụi mắt mơ màng:
- Ngươi đến đây làm gì vậy? Giờ còn sớm. Đi đâu chứ?
Vân Lãng nói:
- Ta muốn ngươi cho ta vài lời khuyên. Ta muốn thổ lộ.
Lệ Sa tỉnh ngủ, gật gật đầu lôi cô vào phòng. Vân Lãng đầu đầy hắc tuyến khi thấy Lệ Sa đi đứng không được bình thường. Vừa ngồi xuống cô đã hỏi:
- Lệ Sa, hôm nay tướng đi của huynh lạ vậy?
Lệ Sa mắt liếc vào bên trong nhìn người đang nằm sau tấm rèm vẫn đang ngủ thì ghé sát tai cô nói:
- Đêm qua ta lén đi thanh lâu chơi, bị phát hiện, bị phạt quỳ cả đêm qua.
Vân Lãng phì cười:
- Ngươi đi ăn vụng còn bị phát hiện.
Lệ Sa bĩu môi:
- Ai nói ngươi ta đi ăn vụng. Ta chỉ đến đó xem ca múa thôi. Ai ngờ nàng ấy biết được, một bình dấm chua a.
Vân Lãng châm biếm:
- Xem ca múa với tính trêu hoa ghẹo nguyệt của huynh. Nói ai tin.
Lệ Sa cười cười gãi mũi:
- Thì cũng một chút.
- Một chút sao?
Lệ Sa cả người cứng ngắc thẳng đứng. Cô chạy lại chỗ vừa phát ra tiếng nói. Cả người khúm núm giọng kéo dài nhão nhoẹt:
- A!! Không có. Ta nói đùa thôi. Thái Anh....
Vân Lãng thấy Lệ Sa chạy vào trong lấy lòng lão bà thì chán nản lắc đầu đi về. Cô ở đó để bị quăng cẩu lương vào mặt sao.
Vân Lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-hay-quai-vat/905345/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.