Bóng đen ngày càng đến gần Vân Lãng. Chưa kịp nhìn rõ là ai thì Vân Lãng cảm thấy trước mặt có chưởng phong đâm tới. Ánh mắt hiện lên hàn ý, cô phẩy tay một cái chưởng phong bị đánh bật ra hướng khác đâm vào tảng đá gây ra vụ nổ lớn. Dư chấn của vụ nổ khiến bóng đen kia văng ra xa. Bóng đen đó chỉ cảm thấy lưng, đầu đau nhói rồi ngất đi.
Vân Lãng lãnh đạm bước đến bãi đất trống trước mặt. "Một, hai, ba,..." Vân Lãng thầm đếm số người đứng trước mặt cô. Chúng có tổng cộng 5 người, đều là chiến sĩ, đều mặc áo dạ hành bịt kín mặt. Kẻ cấp cao nhất là chiến sĩ ngũ cấp, chưởng phong khi nãy là của hắn. 4 tên còn lại chỉ là chiến sĩ tam cấp. 5 tên bao vây Vân Lãng, cô cười lạnh liếc mắt đến chỗ bóng đen kia. Đồng tử cô bất chợt co lại, cô nhận ra bóng đen đó. Mắt Vân Lãng trở lên đỏ ngầu đáng sợ, khí tức bức người tràn ra, hàn khí từ Vân Lãng khiến 5 tên kia lo lắng lùi ra xa. Vân Lãng nói rất nhỏ vừa đủ khiến 5 tên đó mặt trắng bệnh:
- Chết hết đi!
Chưa kịp động tay, cả 5 tên đồng loạt ngã xuống như diều mất dây. Cả 5 tên chết không nhắm mắt, ngực trái mỗi tên đều có băng tiễn xuyên qua. Vân Lãng bước qua xác bọn chúng đến gần chỗ bóng đen. Cô cúi người ân cần bế bóng đen đó lên đồng thời cô dốc sức truyền quang nguyên tố chữa thương cho bóng đen đó.
Vân Lãng vừa bước vào tiểu động đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-hay-quai-vat/905366/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.