Chiều hôm sau Vân Lãng cùng hai người kia trở về Vân gia. Vừa về Vân gia Vân Lãng đã vào thư phòng gặp Vân Vũ để hai người ở lại Đại sự đường. Vừa mở cửa bước vào đã có tiếng cười nói:
- Tiểu Lãng, ngươi trở về rồi a. Ngươi lớn lên soái như vậy xem ra cửa lớn Vân gia sẽ bị đạp đổ rồi.
Người đó không ai khác chính là Thanh Thanh. Vân Lãng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vui vẻ nói:
- Thanh Thanh cô cô, sao lại trở về rồi. Ta tưởng ngươi đang ngao du với Mộc Liễu tỷ rồi. Chán rồi sao!
Thanh Thanh cười:
- Tiểu tử, ngươi có nhớ sắp tới có việc gì không? Đừng nói là tiểu tử ngươi quên rồi.
Nhìn gương mặt nghệt ra đang suy nghĩ của Vân Lãng, Thanh Thanh ngán ngẩm lắc đầu:
- Thiên tài à! Sắp tới là sinh thần của ngươi. 4 ngày nữa thôi đó.
Vân Lãng nghe vậy chỉ *A!* lên một tiếng như đã hiểu. Chán nản, Thanh Thanh liền đỡ trán nói:
- Haiz! Đó cũng là thời điểm đánh dấu ngươi có thể đăng ký nhập học vào các trường. Cũng là thời điểm tham gia các cuộc thi tranh tài ở Hoàng Hoa đế quốc này. Ta thực không hiểu, nhi tử nhà người ta hớn hở đếm từng ngày mong mỏi mau chóng được tổ chức sinh thần còn ngươi lại có thái độ như vậy.
Thanh Thanh nói một tràng như vậy nhưng không một ai hưởng ứng. Ngay cả Vân Vũ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-hay-quai-vat/905375/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.