Một nhà ba người Chu Thiên Kỳ cha một câu, mẹ một câu không ngừng hỏi thăm hắn
Đến một lúc hắn mới chợt nhớ chuyện quan trọng, vội đứng dậy khỏi giường đi đến cạnh cô giới thiệu
"phụ hoàng, mẫu hậu, đây là Thiên Thủy đại sư do nhi thần mời về, cũng chính nàng là người đã chữa bệnh cho phụ mẫu đấy"
Cô đi ra chắp tay cúi đầu chào Thái đế, thái hậu
"tiểu nữ Thiên Thủy bái kiến hai vị"
Thái độ của cô khi nói chuyện cũng là tôn kính bề trên, không hề kiêu căng ngạo mạng, cũng không a dua xua nịnh, cho nên làm họ rất thích cô
Thái đế nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới, đầu gật gật liên tục xem ra rất hài lòng với cô, xem xem một lúc chợt Chu Thiên Kỳ đứng cạnh bên nhỏ giọng
"ngài ấy năm nay mười tám tuổi, là thần cấp luyện đan sư đó ạ"
Thái hậu kinh ngạc há to miệng, ánh mắt mở thật to nhìn nhìn cô, còn đưa tay nhéo nhéo vào tay mình vài cái, cảm thấy đau mới quay sang Chu Thiên Kỳ, nhìn hắn nhíu nhẹ mày
"Kỳ nhi, con đùa giỡn sao"
"mẫu hậu, con không có giỡn, ngài ấy thật sự là thần cấp luyện đan sư, hơn nữa là thần cấp luyện đan sư duy nhất, con đã đích thân đến thành Đế Kinh mời ngài ấy đấy ạ, độc trên người hai người cũng là ngài ấy giải, ngài ấy còn luyện hai viên thần cấp đan dược cho hai người dùng giúp hai người tỉnh lại đấy"
Thái đế lập tức nóng ruột nói nhanh
"đại sư, nhờ có ngài mà chúng ta mới nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-tieu-thu-muon-nghich-thien/1745421/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.