Cô không ngừng đau đớn nằm đó ráng gắn gượng cắn răng chịu đau, không hề hé một lời
Một ngày qua đi, cuộc cải tạo cuối cùng cũng xong, cô từ từ không còn cảm thấy đau đớn nữa, gân cốt cũng đã được định hình, cô định đứng lên thì suýt ngã, may mà có Tiêu Ảnh lập tức chạy đến đỡ cô, lo lắng mà nhìn khắp thân thể cô, cho đến khi hắn phát hiện một chuyện
Cô cao hơn hôm qua rất nhiều, rõ ràng hôm qua cô chỉ đứng đến ngực hắn sau hôm nay lại đến vai hắn rồi, còn nữa, thân hình của cô chỗ lòi chỗ lõm phát triển thật tốt, làn da thì rất trắng còn rất mịn nữa, hình như gương mặt cũng thay đổi rồi, cô không còn nét đẹp ngây thơ hồn nhiên của tuổi mười ba nữa mà là một nét đẹp quyến rũ của người trưởng thành
Hắn đánh giá một lát thì hoảng hốt đỏ mặt quay mặt đi hướng khác, bởi vì cô không có quần áo, bộ y phục của cô đã bị rách vì đợt cải tạo rồi, nên bây giờ cô là loã thể đó
Cô thì làm sau cho hắn quay mặt đi, bởi vì thân thể của cô hiện tại rất nóng, rất khó chịu, cô bám được thân thể hắn mà không ngừng cọ, tiếng nói nhẹ nhàng quyến rũ
"Ảnh..ta khó chịu, giúp ta, Ảnh, giúp ta"
Tiêu Ảnh đứng hình, nhìn cô
"giúp...giúp gì, ta.."
Hắn còn chưa nói hết môi cô đã kề sát môi hắn, không ngừng gặm cắn, đưa chiếc lưỡi đinh hương của mình vào môi hắn không ngừng khuấy đảo, tay cô cũng không hề an phận mà lần mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-tieu-thu-muon-nghich-thien/1745495/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.