Một hồi trò cười trước cửa qua đi cô cũng đã bỏ qua, hiện nay trên xe ngựa cô nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Hiên
"nói mau, ngươi là ai"
Hoàng Phủ Hiên tay xoè quạt khẽ phẩy, nụ cười vẫn dịu dàng ôn hoà kia nhưng không hề sợ sệt như lần đầu gặp cô mà lần này là tà mị kề gần mặt cô mà trêu ghẹo
"tại hạ Hoàng Phủ Hiên, đại hoàng tử Thanh Long đế quốc, ta có gì khác lạ sau mà thần y ngài lại hỏi ta như vậy"
Cô mở miệng chăm chọc Hoàng Phủ Hiên
"hừ..đại hoàng tử Thanh Long đế quốc yếu đuối sợ sệt lần đầu khi gặp ta chỉ là một mặt của ngươi nhỉ, ngài giấu thật kĩ nha.."
Hoàng Phủ Hiên chỉ là cười mà không nói, nhẹ liếc liếc Tiêu Ảnh
"Lạc tiểu thư có thể giả heo ăn thịt hổ thì ta cũng vậy, thậm chí có một vài người giấu còn kĩ hơn hai ta kìa, sau ngài không hỏi tới chứ"
Cô thừa biết Hoàng Phủ Hiên ám chỉ ai, chỉ là tính cách của cô chỉ cần là trung thành tận tâm với cô còn lại chuyện gì cô cũng sẽ không quản, kể cả thân phận của kẻ đó, đã dùng người thì không nghi người
Tiêu Ảnh thấy hắn ám chỉ mình lạnh lùng liếc hắn một cái, lời trong ánh mắt
- ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi, coi chừng chết khi nào không biết đó
Hoàng Phủ Hiên cũng liếc lại
- hừ..Ma đế, ngươi định giấu nàng đến khi nào chứ, ngươi cứ giấu giấu diếm diếm nếu để nàng biết được thì ngươi không xong đâu
- còn tên Tà đế ẻo lả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-tieu-thu-muon-nghich-thien/1745518/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.