Cô dẫn hai người họ vào cửa hàng y phục xem xem một lát mới ưng ý được một bộ y phục màu thiên thanh, cô không cần thử đã trả tiền xong rồi bước ra cửa hàng.
Đưa bộ y phục cho Thiên Thủy cầm rồi cô dẫn hai người họ đi đến quán trà, chọn một bàn có đông người chú ý nhất đi đến, cô đem bình bình lọ lọ đan dược đem ra để trên bàn, sắp xếp xong xuôi Thiên Thủy mới đứng dậy dùng nội lực nói
"bán đan dược đây, bán đan dược đây"
Có một vị đại hán to lớn gần đó nghe Thiên Thủy rao bán đan dược thì quay sang nhìn còn không quên khinh bỉ một câu
"tiểu muội à, ta nói ngươi đấy còn nhỏ thì về nhà lo mà ăn học điều tốt, đừng có mà học theo người ta đi lừa đảo chứ"
Thiên Thủy nhìn lại tên đại hán giải thích
"đan dược của ta tuy không cao giai như đan dược các cửa hàng hoàng gia bán nhưng ta bán đan dược là hàng chất lượng nhưng giá rẻ, ta biết ở đây có rất nhiều người là võ sĩ và linh sư chuyên làm lính đánh thuê không có nhiều kim tệ mua đan dược trong cửa hàng hoàng gia, cho nên khi làm nhiệm vụ bị thương vết thương rất lâu lành thậm chí còn có người vì không trị được kịp thời chảy nhiều máu mà chết, chỉ nói thôi chắc mọi người không tin, để ta tự mình chứng minh cho mọi người xem"
Thiên Thủy lấy chủy thủ trên bàn rạch một đường ngay gân mạch của mình, máu lập tức tuông ra như thác, mọi người híc khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-tieu-thu-muon-nghich-thien/1745529/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.