Cô dẫn theo Thủy, Dương hai người về phủ thừa tướng trên đường còn ghé một tiệm quần áo mua cho họ vài bộ đồ mới tiện thể cho họ thay xong cô cho họ dùng hai viên đan dược đổi dung cô luyện lúc trên núi, thuốc vào miệng là tan từ lúc hai người thay quần áo cô đã thấy dung nhan của họ cũng quá bắt mắt rồi, nam thanh nữ tú còn cô dù gì cũng có tiếng phế vật xấu nữ trước khi xuống núi cô đã dịch dung lại nhan sắc xấu nữ trước kia cho dễ làm việc, giờ đây trông hai người bọn họ dung nhan bình thường bỏ vào đám đông sẽ tìm không ra, nhưng cô thì khác không cần nhìn mặt chỉ cần khí thế kia thôi cô chỉ cần đứng một chỗ đã thu hút ánh nhìn người khác nhưng khi nhìn mặt cô những ánh mắt kia tự động né tránh đi, thật là xấu chết đi được
Hai người Thủy, Dương rất không cam tâm rõ ràng chủ tử của họ đẹp như thế vậy mà đám người không có mắt kia dám nói người xấu nữ
Hai người rất muốn đi lên đánh cho đám người một trận nhưng cô chỉ là nhẹ nhàng phất tay cười trừ cho qua
"họ nói đúng mà, ta xấu như vậy chê là phải"
Thiên Thủy không phục
"nhưng chủ tử người rõ ràng.."
Lời chưa nói hết đã bị ánh nhìn lạnh lùng của cô chặn lại tất cả lời muốn nói, cô nhỏ giọng
"đi theo ta thì phải biết lúc nào nên nói lúc nào không, hiểu chưa tiểu Thủy"
"dạ, thuộc hạ hiểu ạ"
"ừm, chúng ta đi thôi, mặc kệ họ nói"
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-tieu-thu-muon-nghich-thien/1745533/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.