Bạch Thanh Nguyệt cố gắng đuổi theo con mèo nhưng chạy một lúc thì không thấy nó đâu nhìn xung quanh không còn thấy bóng dáng của nó đâu nữa.
Bỗng Bạch Thanh Nguyệt cảm thấy như có ai đó đang gọi mình. Tiếng gọi ngày càng mãnh liệt, cho dù biết có thể nguy hiểm vô cùng, nàng cũng muốn nhìn xem đó là cái gì.
Bạch Thanh Nguyệt đi sâu vào khu rừng. Nàng dừng chân trước cửa động, nàng không một chút do dự bước ngay vào trong động.
Bạch Thanh Nguyệt bước vào, đi qua một con đường hẹp dài, cuối cùng vào trong một cái động rộng lớn. Sơn động trống trải chỉ có hai quả trứng, một quả phát ra kim quang, một quả phát ra hắc quang được đặt trên một tảng đá.
Nhìn hai quả trứng trước mặt, cảm giác kêu gọi quen thuộc khiến nàng bất tri bất giác đến gần hơn. Bạch Thanh Nguyệt vươn tay phải ra chạm nhẹ lên hắc đản, ngón giữa đột nhiên tê rần, giọt máu tươi rơi trúng hắc đản cùng kim đản, chậm rãi thấm vào. Dung hợp máu tươi, hắc quang, kim quang chậm rãi biến thành màu đỏ. Sau đó, phần lớn huyễn lực thông qua tay phải tiến vào thân thể, tiến sâu vào từng tế bào gân mạch nhỏ hẹp.
Bất thình lình xảy ra đau đớn, sắc mặt Bạch Thanh Nguyệt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng.
Hai thanh âm nhẹ nhàng phát ra: “Lấy giọt máu tươi, sinh mệnh dung hợp, tương giao tương hòa, khế ước sinh tử, từ nay về sau, chung một sinh mạng, có bằng lòng không?”
Biết tình huống hiện tại không còn quay lại, Bạch Thanh Nguyệt cắn răng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-tieu-thu-thay-doi-tu-than-chi-nu-xuat-hien/205795/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.