Bạch gia, Bích Thiên thành.
Một tiểu viện nhỏ nằm ở nơi hẻo lánh trông như đã bỏ hoang từ lâu. Cỏ thì mọc cao, rêu bám thành từng đám trên tường, trông rất hoang tàn.
Phòng trong được bài trí đơn giản, một chiếc bàn, một băng ghế, một chiếc giường cũ bằng gỗ. trên chiếc giường ấy có một bé gái tầm 13- 14 tuổi nằm trên đó phát ra tiếng kêu đau đớn.
Nữ tử có một mái tóc dài mềm mại, hai má gầy yếu, bởi vì bị bệnh mà hiện ra màu trắng bệnh tật, ngũ quan của nữ tử có bộ dáng rất là tinh xảo. Cái trán trơn bóng, đôi mày lá liễu, hàng lông mi dày cong cong đang nhắm chặt mắt, bộ lông mi dày dài này rất đáng giá làm cho mọi người hâm mộ, giờ phút này nó đang hơi hơi rung động.
”Đau“. Bạch Thanh Nguyệt từ từ mở mắt, lại cảm giác được mí mắt vô cùng nặng nề, nặng như ngàn cân, trong đầu đều là một mảnh hỗn loạn, vô số hình ảnh, từ trí nhớ xa lạ xuất hiện ở trong đầu, toàn bộ đầu óc giống như muốn nổ tung, đau đớn vô cùng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải nàng đã chết rồi sao? Mà những trí nhớ này là sao? Nàng cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt nàng là căn phòng tồi tàn, đổ nát. Bạch Thanh Nguyệt nhíu mày, nhắm mắt lại cố nắm bắt hết những tin tức vừa hiện trong đầu.
”Haizz”. Nàng thở dài không biết phải nói gì nữa. Đích thực là nàng đã tá thi hoàn hồn, nhưng là ở một không gian khác.
Hừm nơi này không phải thế kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-tieu-thu-thay-doi-tu-than-chi-nu-xuat-hien/205799/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.