Bên ngoài rừng hai nhóm người đang điên cuồng lao vào đánh nhau.
Nhưng có thể nhìn thấy một bên áp lực nặng nề chịu đựng những vết thương lớn nhỏ khác nhau, một bên thì đang hung hăng không ngừng nhắm đến yếu điểm của bên kia mà ra tay tàn nhẫn.
"Anh Kỳ, em sắp không chống đỡ nổi rồi." Tiếng nói trẻ con thì thào vang lên trong không khí căng thẳng.
Đúng vậy một trong hai nhóm người này chính là nhóm của Mạnh Kỳ cùng những binh sĩ của hoàng gia phía Tây.
Mạnh Kỳ phun một ngụm máu từ trong miệng xuống đất chống thanh kiếm để đỡ cơ thể đang chảy rất nhiều máu đứng dậy.
Cậu ta nghe thấy tiếng nói của Yuta liền khàn giọng đáp lại:
"Cố gắng thêm một chút nữa, bọn họ chắc chắn sẽ chạy đến."
"Cẩn thận." Tiếng hét của Roma truyền đến sau đó là một lực đẩy mạnh khiến cơ thể của Mạnh Kỳ ngã về một phía.
Trong lúc cậu ta lơ là thì một ngọn lửa đã nhanh chóng lao đến may mắn Roma ở gần đó nên giúp một phen nếu không thật sự khó mà sống nổi.
"Cảm ơn." Mạnh Kỳ ngã trên đất hô hấp dồn dập nói.
Vết thương trên người cậu ta quá nặng hiện tại chỉ giống như nỏ mạnh hết đà cố gắng chống cự mà thôi.
Roma đỡ Mạnh Kỳ lên sau đó né tránh những viên đạn lửa do pháp sư bên địch bắn tới mà chạy về phía ông Ađam, dù sao ông ấy cũng là một dược sư có thể chữa trị cho cậu ta.
Sau khi đưa Mạnh Kỳ cho ông Ađam, Roma liền tiếp tục chiến đấu, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-trieu-hoi-su/143891/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.