Con thuyền hoàn toàn đi qua ranh giới đại lục phía Tây, bầu trời màu cam bỗng nhiên bị mây đen kéo đến che khuất, sắp chớp bắt đầu nổi lên.
Đùng, đùng, đùng.
Ba tiếng sấm đánh xuống những con thuyền đang chạy về phía trước, may mắn thay nó đánh vào lớn chắn bảo vệ mà Lan đã dựng lên, dù sao anh ta cũng là một pháp sư hiên tài chỉ những sấm sét nho nhỏ do pháp sư cấp bậc thấp hơn tạo ra thì làm sao có thể đánh vỡ được lá chắn đó.
Nhưng dù không thể phá vỡ tấm chắn thì những tia sét vẫn tiếp tục đánh xuống, trên hết bên trong tia sét còn xuất hiện vài người mặc áo choàng đen từ trên trời nhảy xuống.
"Bọn chúng có thú bay.
" Rive kinh ngạc thốt, đây quả thật là chơi lớn, thú bay trên các đại lục mà có thể chở nhiều người thì không quá năm con, ông ta giữ một con bốn con còn lại đều nằm trong tay quốc vương của bốn đại lục, vậy mà hiện tại bọn họ có thể thấy một con ngay trên đầu mình.
"Ông ta không rộng rãi đến nỗi đưa cho người khác thú bay của mình.
" Lan hừ lạnh nói, bọn họ quá hiểu về quốc vương của chính mình, ông ta ích kỷ đến nỗi có thể bỏ hoang một thành chứ không mệt mỏi cùng mất nhiều tài nguyên để xây lại nó, đây chính là bản tính của ông ta.
"Thú vị thật, vậy mà lại có thể dụ ra một kẻ tâm tư thâm trầm như vậy, hắn ta dùng mây đen sấm chớp để che đi hình dạng thật sự của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-trieu-hoi-su/143914/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.