Con cá đuối nghe theo chỉ thị của Riva bắt đầu bay cao lên, Lan nhanh chóng niệm một chú ngữ bao quanh thân cá.
"Đây là cái gì.
" Roma hiếu kì hỏi.
Lan khinh bỉ nói "Lớp bọc tàng hình, chúng ta đi như vậy quá lộ liễu rồi, cần phải khiếm tốn một chút.
"
"À.
" Roma nghe vậy liền gật gù.
Trần Vũ Phong ôm lấy Đại Bạch đã thu nhỏ lại rồi nằm bẹp lên người con cá đuối sau đó tò mò nhìn xuống dưới.
Từ trên bầu trời nhìn xuống đất giống như nhìn thấy một mảnh mô hình thu nhỏ vậy, gió thôi vi vu lướt qua mái tóc của cậu nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được sự đâu đớn nào, một cảm giác rất dễ chịu.
Con cá đuối càng lên cao, càng gần hơn với ánh mặt trời chiếu sáng, nhưng những người ngồi trên nó chẳng cảm nhận được sức nóng của mặt trời, giống như bọn họ đã được bọc một lớp bảo vệ nào đó, rất giống như máy bay ở thời đại của cậu, đây thực sự là trải nghiệm thú vị mà cậu từng gập.
Khi cá đuối bay lên tầng may, Trần Vũ Phong liền nhịn không được mà đưa tay đụng vào mây, cảm giác sốp sớp mịn mịn khiến cậu mở to mắt sau đó bật cười khanh khách.
Mạnh Kỳ cùng Alin nhìn sự trẻ con của cậu mà không khỏi mềm lòng, đúng vậy cậu ấy hoàn toàn không phải người lớn gì, vẫn còn là một học sinh đang học tập trên ghế nhà trường, mà ông Adam lại nhìn cậu đầy dịu nàng, đây mới thật sự phù hợp với lứa tuổi của cậu chứ, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-trieu-hoi-su/143924/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.