Nhóm người rời khỏi nội thành mà chạy ra ngoại thành, bọn họ đi đến rừng Pon nhưng không chạy sau vào mà dừng lại ở một ngôi làng tên Bali sau đó để An Túc tạm thời cư trú tại đây, bởi vì Roma có chút giao tiếp với trưởng làng nên việc ở nhà rất nhanh chóng được giải quyết, dù sao những thôn làng nhỏ bên ngoài ngoại thành cũng rất dễ tính chỉ cần đưa bọn họ một số tiền để ở lại hợp lý là được, đa số người dân trong thôn đều là người bình thường, vì vậy bọn họ cũng rất chào đón những chức nghiệp giả ghé thăm.
"Cậu cứ ở tạm đây, chúng tôi sẽ thường xuyên ghé thăm.
" Trước khi rời đi Trần Vũ Phong nhỉn An Túc rồi nói.
"Được.
" An Túc mỉm cười rật đầu, khuôn mặt cậu ta trông rất ngoan ngoãn, sau khi mỉm cười liền càng thêm ngoan ngoãn, giống như một học sinh cấp ba mà thôi.
Trần Vũ Phong nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng cùng nhóm Mạnh Kỳ rời đi, dù bề ngoài có thế nào đi nữa thì bên trong tâm hồn vẫn không thể nào hiểu được, vì vậy cậu không vội xác định cậu ta sẽ như thế nào, nếu thật sự tốt thì cậu sẽ vui lòng thu nhận cậu ta, nhưng nếu có mưu mô tính toán thì không thể nào đem theo bên người.
Trên hết cậu ta còn có một người chị, tuy không hỏi nhiều về cậu ta nhưng nghe qua có thể thấy chị cậu ta không phải một người đơn giản, có vẻ như cô ấy làm việc cho một người nào đó, nhưng có thể xác định không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-trieu-hoi-su/143937/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.