Nhóm người ngây ngốc nhìn khung cảnh đầy xinh đẹp trước mặt
Alin sau khi nhìn xong liền gần như bật khóc, cuối cùng anh ta cũng nhớ ra rồi, nhớ quê nhà của chính mình.
Anh ta nắm lấy tay Trần Vũ Phong sau đó kéo đi, những người khác thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo.
Trần Vũ Phong cũng không nói gì mà phối hợp với bước chân của anh ta.
Bọn họ băng qua đồi lưu ly, mùi hương của hoa lưu ly thoang thoảng trong không khí khiến người khác thoải mái.
Alin kéo Trần Vũ Phong chạy đến nơi nhô cao nhất của ngọn đồi, từ trên đây nhìn xuống liền nhìn thấy một bãi biển trong veo, xung quanh là một vùng cát trắng mịn.
"Đây là nhà của tôi.
" Alin chỉ vào một vùng cát trắng có rất nhiều cây mộc xung quanh, đó là cây mà thiên nhiên đã ban tặng cho bộ tộc của anh ta ở nơi bốn bề đầy cát này.
"Nơi này rất xinh đẹp.
" Trần Vũ Phong gật đầu khen ngợi.
"Đúng không, vùng biển đó trước đây từng có một bộ tộc nhỏ của cá voi sinh sống, nhưng sau này họ đã rời đi, nhưng bộ tộc của tôi cũng không dám đến quá gần.
" Alin vẻ mặt đầy hoài niệm.
"Anh có muốn xuống dưới nhìn thử không.
" Trần Vũ Phong ôm lấy vai anh ta hỏi.
"Được, Alin gật đầu rồi bay xuống, từ độ cao này đối với linh hồn như anh ta không là gì cả.
"Mọi người ở lại đây, tôi đi xuống với anh ấy.
" Trần Vũ Phong xoay đầu nhìn những người khác sau đó để Đại Bạch xuống đất "Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-trieu-hoi-su/143960/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.