Sau khi nhìn sang đồng bạn, cuối cùng Trần Vũ Phong cũng gật đầu đồng ý.
"Được, nếu liên quan đến mạng người thì tôi sẽ đi theo anh, nhưng không chắc có thể giúp đở được gì.
"
"Cảm ơn.
" Người trước mắt khẽ khom người rồi chìa tay về phía biển "Xin mời.
"
Lúc này nhóm Trần Vũ Phong cũng không chần chờ nữa mà đi theo sau, hướng đến biển cả mát mẻ cùng sóng biển dập dờn.
Đứng trong bờ cát mịn màng cùng gió biển im dịu, Trần Vũ Phong nhìn về phía mặt biển xa xa mà cảm thán.
"Đúng là lâu lắm rồi không nhìn thấy biển.
"
"Đúng vậy, nếu lúc này có cô ấy thì chắc chắn sẽ nhảy cẳng lên rồi nhảy tủm xuống biển.
" Mạnh Kỳ cũng xúc động nói.
"Đúng vậy, cô ấy sẽ cười thật tươi.
" Trần Vũ Phong gật đầu mỉm cười.
Những người còn lại cũng gật đầu cười, đối với bọn họ người đã mất không phải để quên đi mà bọn họ phải nhớ càng nhớ càng rõ ràng hình bóng ấy trong tim.
"Xin mọi người chờ một chút, tôi đi báo với tộc trưởng.
" Người đó nói, sau đó nhảy vào biển, đuôi cá xinh đẹp, lấp lánh xuất hiện trong mắt nhóm Trần Vũ Phong rồi biến mất trong lòng biển.
"Thật đẹp.
" Yuta cảm thán, lần đầu nhìn thấy người cá đúng là không thể tưởng tượng được, sự xinh đẹp của họ không phải chỉ có nhan sắc mà khắp người đều là trân bảo.
"Thời đại của tôi có rất nhiều tin đồn về người cá, trong đó có tin họ ăn thịt người, không biết có thật không.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-trieu-hoi-su/143972/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.