Phi dẫn Trần Vũ Phong đi vào trong, bên trong là một khu rừng những cái cây cao lớn che phủ cả bầu trời.
Trần Vũ Phong ngước đầu nhìn lên cũng chỉ thấy những tán cây xanh, bầu trời đêm đã hoàn toàn bị che phủ.
Sau đó hai người đi lên một cây cầu gỗ bắt ngang qua một con suối nhỏ.
Đi qua cầu là một vùng hoa thơm ngát, Phi dừng lại , Trần Vũ Phong liền dừng lại theo kinh ngạc nhìn sang.
"Từ giờ chính cậu phải đi tiếp.
" Phi nói sau đó chỉ tay về phía trước "Cứ đi thẳng theo con đường này, chỉ cần là cậu liền sẽ nhận ra đâu là cây thế giới.
"
"Được, cảm ơn.
" Trần Vũ Phong gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước.
Một mình cậu đi qua vùng hoa có rất nhiều tinh linh, sau khi bọn chúng nhìn thấy cậu liền vui vẻ bay xung quanh cậu, khắp người chúng đều tỏa ra ánh sáng đủ loại màu sắc mà bay ở trước mắt cậu giống như những ngọn đèn chỉ hướng cho cậu đi.
"Cảm ơn.
" Trần Vũ Phong mỉm cười nói.
Bọn chúng nghe vậy liền cười vui vẻ rồi lượn vòng xung quanh.
Nhóm tinh linh thấp sang con đường đi cho cậu đến trước những cái cây sau đó chúng liền vui vẻ tản đi.
Trần Vũ Phong nhìn những cái cây mọc gần kề nhau giống như đang đánh lạc hướng người tìm, trong tất cả các cây nối liền nhau này chỉ có một cây là cây thế giới thật sự.
Cậu đi đến gần những cái cây, một ngọn gió bay qua lung lay những cành cây phát ra âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-trieu-hoi-su/143979/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.