Nghe Đại Bạch nói xong Trần Vũ Phong liền ngơ ngác, cảm xúc trở nên hỗn loạn.
Đại Bạch nó giống như rất hiểu về mọi thứ ở thế giới này, nếu như nó đã nói vậy thì chắc chắn đã không còn cách nào khác nữa.
Vậy Alin phải làm sao đây, cậu phải làm gì để giúp đỡ anh ta đây, nếu như anh ta hoàn toàn bị bóng tối đồng hóa vậy thì anh ta sẽ như thế nào.
Trong lúc Trần Vũ Phong vẫn ngơ ngác suy nghĩ lung tung thì một luồng sức mạnh màu đen dần dần bao bọc lấy người Alin.
"Tránh ra coi chừng bị bóng tối chạm vào.
" Bà Bugi nhảy về phía sau.
Nhóm Mạnh Kỳ nghe vậy cũng nhanh chóng tránh khỏi chỗ ngồi rồi rời xa khỏi Alin.
"Vũ Phong.
" Nhìn thấy cậu vẫn ngồi yên tại chỗ Mạnh Kỳ liền hét lên.
Lúc này Trần Vũ Phong mới giật mình nhìn xung quanh, thấy mọi người đều chạy ra xa, mà người đang ngồi cạnh cậu đang bị thứ sức mạnh đen tối nào đó bao bọc lấy.
Những tia sức mạnh đó đang len lỏi chạm vào người cậu như muốn đồng hóa cả cậu vào.
Nhưng giống như người cậu là mình đồng da sắt vậy dù nó có làm cách nào cũng không thể chạm vào người cậu.
"Vũ Phong mau ra đây.
" Mạnh Kỳ sốt ruột nói.
Bà Bugi quan sát một hồi rồi nói "Cậu ta không bị gì cả, bóng tối chẳng thể đến gần cậu ta.
"
"Vậy, vậy sao.
" Mạnh Kỳ thở phào một hơi.
Dường như Trần Vũ Phong chẳng nghe được tiếng nói của những người khác, trong đầu cậu lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-trieu-hoi-su/143981/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.