"Đi thôi, chúng ta mất khá nhiều thời gian rồi.
" Trần Vũ Phong xoay người rời khỏi mảnh đất.
Mạnh Kỳ thở dài đi theo, có vẻ như cậu không định nghỉ ngơi rồi.
Hai người đi đến căn nhà được phân cho, sau khi Trần Vũ Phong gõ vài tiếng cánh của liền được mở ra.
"Xong rồi à.
" Roma kinh ngạc nhìn hai người, không ngờ bọn họ lại nhanh như vậy đã bàn giao xong việc xây nhà.
"Chúng tôi chỉ đưa bản vẽ, còn lại họ sẽ tự nghiên cứu.
" Mạnh Kỳ gật đầu rồi cùng Trần Vũ Phong đi vao nhà.
"Anh trai.
"
"Anh Phong.
"
Yuta cùng Enzo ngồi trên ghế trong phòng khách sau khi nhìn người bước vào liền vui vẻ gọi sau đó nhảy khỏi ghế rồi chạy lại.
"Sao lại ngồi ở đây, không phải anh dặn nghỉ ngơi rồi à.
" Trần Vũ Phong bất đắc dĩ nói, Enzo thì cậu không nói nhưng khiến cậu bất ngờ là Yuta.
Không ngờ chỉ qua vài tháng mà thằng bé lại trở nên dính người như vậy, cậu cảm thấy dường như thằng nhóc đang sống thụt lùi vậy, dù ngoại hình đã trở nên cao lớn hơn nhưng tâm hồn dường như bé lại rồi.
"Bọn em chờ anh á, dù sao cũng không mệt mỏi.
" Enzo mỉm cười nói.
Trần Vũ Phong thở dài một hơi cũng không muốn nặng lời với bọn nhỏ.
"Anh thật đau lòng quá nha.
" Mạnh Kỳ bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói đầy tủi thân "Hai đứa chỉ thấy anh Phong thui còn anh Kỳ thì không có thấy, đúng là phân biệt quá nha.
"
Trần Vũ Phong cùng Roma nghe giọng điệu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-trieu-hoi-su/143987/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.