Những người xung quanh nhìn hai ông cháu cứ như vậy mà ôm nhau một lúc, sau đó cô bé mới chui ra khỏi vòng tay ấm áp của ông mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc nhìn ông rồi hỏi.
"Ông ơi cháu có thể không đi được không.
"
Ông Quari trìu mến nhìn đứa cháu nhỏ mình nhận nuôi, đôi mắt rướm nước "Được, được cháu không đi nữa ở đây ông sẽ bảo vệ cháu.
"
Thật ra ông cũng không muốn để cô bé đi, từ trước đến nay chỉ có hai ông cháu cùng nhau sinh sống, ông xem cô bé là ruột thịt mà nuôi nấng, nhưng vì suy nghĩ cho an toàn của bộ tộc ông đành lựa chọn gửi gắm bé cho người được xem là đứa con của thiên mệnh này, không những vậy ông cũng cảm thấy đứa trẻ này có thể bảo vệ được bé.
Nhưng đến hiện tại khi nghe chính miệng cô bé không muốn đi ông liền không ngừng ngại mà gật đầu, nếu đã vậy thì ông sẽ cùng cô bé đối mặt với tất cả.
Enzo nghe ông mình nói liền mỉm cười thật tươi, nhưng sau đó cô bé lại lắc đầu.
"Nhưng cháu biết như vậy là không tốt chút nào, cháu không thể khiến gia đình mình gặp nguy hiểm được.
"
Sự hiểu chuyện của cô bé khiến mọi người đau lòng.
"Cháu sẽ theo anh trai, sẽ cố gắng bảo vệ chính mình, ông ơi đừng lo cho cháu.
"
"Ừ, ừ cháu ngoan.
" Ông Quari hai mắt mong lung ôm cô bé vào lòng.
Enzo úp đầu vào ngực ông giọng nói run run "Ông ơi, cháu! sau này cháu có thể trở về không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-trieu-hoi-su/143989/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.