Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên cao ánh sáng chiếu vào trong ngôi nhà, Đại Bạch thức dậy đầu tiên liền chạy đên cửa sổ kéo rèm cửa ra, để ánh sáng chiếu thẳng vào người đang nằm trên giường.
“Đại Bạch, chói quá à.
” Trần Vũ Phong kéo chăn cao lên đầu lầm bầm.
“Hừ nắng chiếu tới mông rồi, dậy mau.
” Đại Bạch không quan tâm cậu cằng nhằn.
nó nhảy lên giường dùng chân đạp đạp chăn.
“Mày thật là.
” Trần Vũ Phong bị phá liền bất lực thở dài.
Bị như thế cậu cũng không tài nào ngủ tiếp được nữa, cuối cùng cậu ngồi dậy rồi đi xuống giường.
Cốc, cốc, cốc, cánh cửa vang lên ba tiếng gõ, bên ngoài tiếng của Mạnh Kỳ gọi vào.
“Vũ Phong, cậu dậy chưa, bây giờ chúng ta xuất phát nhé.
”
“Được, tôi sẽ xuống liền.
” Trần Vũ Phong ứng thanh, sau đó cậu nghe được tiếng bước chân rời đi của Mạnh Kỳ.
Sau khi rửa mặt xong cậu liền cùng Đại Bạch chạy xuống tầng.
“Đi thôi.
” Mạnh Kỳ thấy cậu đi xuống liền đứng khỏi ghế rồi đi đến cửa.
Hai người rời khỏi nhà, thú cưỡi của Mạnh Kỳ được gửi ở ngoài cổng thành nên bọn họ phải ghé qua để lấy thú cưỡi sau đó hai người dung tốc độ nhanh chóng rời khỏi nội thành Lita.
Trên đường đi Trần Vũ Phong không khỏi thắc mắc tại sao Mạnh Kỳ lại ở lại bộ tộc báo, cậu nhịn không được liền hỏi.
"Mạnh Kỳ, sao cậu lại đến đó ở vậy.
"
"Tôi muốn rèn luyện, mà nơi tốt nhất để rèn luyện là ở bộ tộc thú nhân.
" Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-trieu-hoi-su/144005/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.