Sau khi chắc chắn tên cầm cung đã chết, Đại Bạch liền chở Trần Vũ Phong trở về với nhóm của cậu, một đường không có bất kỳ trở ngại nào khác mà chạy thẳng về.
“Thấy họ rồi.
”
Trần Vũ Phong nhìn về phía trước thấy nhóm người nằm rãi rác khắp nơi, Mạnh Kỳ thì đang ngồi đưa lưng về phía cậu, cơ thể lây động như đang làm gì đó.
Cậu nhảy xuống lưng Đại Bạch lo lắng chạy lại “Mọi người không sao chứ.
”
“Không tốt lắm.
” Rie mệt mỏi nói, lúc này ông ta đang ngồi cạnh Roma vẫn còn bất tỉnh.
“Sao lại như thế, chẳng lẽ thực lực của những người đó mạnh hơn luồng sức mạnh họ phát ra.
” Trần Vũ Phong kinh hãi, chẳng lẽ khả năng cảm nhận của cậu sai rồi.
Mạnh Kỳ sau khi băng bó xong hai cánh tay cho Như Yến liền đi lại gần Trần Vũ Phong “Không, cậu đoán đúng, thực lực của kẻ thù ngang ngửa với chúng tôi, nhưng cái khó khăn ở đây là họ sử dụng dụng cụ tàng hình, chúng tôi không thể xác định chính xác vị trí của bọn họ.
"
"Như Yến thế nào rồi, mọi người sao rồi.
" Trần Vũ Phong nghe Mạnh Kỳ sau đó nhìn Như Yến cùng vài người vẫn đang nhắm nghiền mắt liền sợ hãi nói.
Mạnh Kỳ vỗ vai cậu an ủi "Không sao, mọi người đều không sao cả, đa số chỉ la vết thương ngoài da, nặng nhất là bị bỏng một lớp da, còn Như Yến thì gãy xương tay, chắc trong thời gian tới cô ấy không thể cầm đao được.
"
"Tất cả là do phán đoán sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-trieu-hoi-su/144025/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.