Đồ ăn vừa chín, Trần Vũ Phong liền chia cho mỗi người một cây, bởi vì Xa cùng Ru cũng quen biết nên cậu cũng đưa qua, cuối cùng không còn dư miếng thịt nào cả.
Tộc trưởng cùng ông Phan vừa cắn một miếng thịt liền trợn to mắt đầy kinh hỷ sau đó liên tục há mồm ra cắn không còn để ý một chút hình tượng nào.
Trần Vũ Phong nhìn bọn họ như vậy liền vui vẻ, cậu vừa ăn vừa xé thịt đưa cho Tiểu Pi vẫn đang ngồi trên vai cậu, dù cho Đại Bạch đang ăn ở bên cạnh Tiểu Pi cũng không chịu bay xuống ăn cùng.
Những thú nhân xung quanh ngửi thấy mùi thơm sau đó nhìn bọn họ ăn mà nuốt nước miếng.
Tộc trưởng cùng ngài dược sư thì không dám cướp, nhóm người nhân loại thì không thể cướp vậy thì hai đứa nhóc Xa cùng Ru thì sao, cướp được.
Một nhóm thú nhân trẻ tuổi sau khi nhìn qua một lượt những người có thịt nướng thơm sau đó đồng loạt tập trung về phía hai thú nhân trẻ tuổi đang ăn đến không biết trời trăng gì.
"Lên.
" Không biết người nào la lên, những người khác liền đứng dậy nhào qua chỗ Xa cùng Ru đang ngồi.
Xa cùng Ru nghe tiếng động liền nhìn lên sau khi thấy một nhóm người đang lao đến liền bật người cầm chặt xiên thịt rồi bỏ chạy trong miệng không ngừng la oai oái.
"Các người làm gì đó.
"
"Ăn cướp à, đây là của ta, của ta.
"
Nhóm người Trần Vũ Phong vừa ăn vừa xem màn rượt đuổi đầy vui vẻ liền bật cười.
Một thú nhân bắt kịp được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat-trieu-hoi-su/144044/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.