Chương 36
"Ảnh, làm sao vậy?" Kiều Hàn nhìn thấy Kiều Ảnh tỉnh lại, lại hình như mơ ác mộng gì thức tỉnh, lập tức kéo lấy tay phải của nàng. "Ân... Không có gì..." Kiều Ảnh nhìn thấy Kiều Hàn ở bên cạnh, trái tim cũng bình tĩnh rất nhiều. Muốn ngồi dậy, lại phát hiện hai chân không nghe nàng sai khiến. "Ân!" Không ngừng mà giãy dụa, ngoại trừ tay phải, nàng không cảm giác được bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào của mình. "Chân của ta... Làm sao không động đậy được nữa..."
"Kiều Ảnh..." Kiều Hàn không biết làm sao nói cho nàng biết tất cả những thứ này...
"Chân của ta..." Kiều Ảnh cũng đoán được rồi. Nhẹ nhàng đụng cái chân... Vẫn còn ở đó.... Chỉ là... Không có cảm giác rồi...
"Kiều Ảnh, có ta, ta ở chỗ này" Kiều Hàn nói xong ôm lấy Kiều Ảnh, vùi đầu ở trước ngực nàng, Kiều Ảnh có thể cảm giác được sự bi thương của cô, vì không cho cô quá khó chịu, trái với lòng mà nói
"Không sao, dù sao... Vẫn luôn là một phế vật... Phế một chút... Sẽ không làm sao..." Hình như đang an ủi chính mình, ánh mắt lại không ngừng được loại cảm xúc bi thương kia
"Ngươi không phải, ta sẽ ở bên người cả đời, đáp ứng ta Kiều Ảnh" Kiều Hàn ngẩng đầu nhìn con mắt của Kiều Ảnh, loại cảm giác trong suốt kia, làm cho người ta hi vọng vô cùng. Kiều Ảnh nắm lấy đầu của Kiều Hàn, cũng coi như là đáp lại cô.
Bắt đầu từ ngày đó, Kiều Hàn mỗi ngày đưa đón Kiều Ảnh làm việc, Kiều Ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-vat/1915947/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.