Đường Cửu đi rồi, giáo sư Lưu mới hỏi: “Người lão Trình ông mời là ai vậy?”
Giáo sư Trình đáp: “Đồ đệ của Dung tiên sinh, Đường Cửu.”
Giáo sư Lưu định hỏi thêm, một chuyên gia khác đã gấp gáp hỏi: “Thật sự là Phật châu được trụ trì Diệu Trúc khai quang?”
Giáo sư Trình cũng tò mò nhìn qua.
Giáo sư Lưu: “Không biết, nhưng tôi cầm thấy tĩnh tâm hẳn.”
“Tôi nghe nói Phật châu được trụ trì Diệu Trúc khai quang ngoài khắc tám chữ chân ngôn ở Phật đầu*, còn khắc cây trúc.”
(*) Phật đầu hay mẫu châu: hạt lớn hình hồ lô xâu ở đầu chuỗi tràng hạt.
Kỳ thực người không tin, dù sao Phật châu của trụ trì Diệu Trúc là vô giá, một cô gái trẻ sao có thể tiện tay là lấy ra một chuỗi, hơn nữa còn cất giữ xuề xòa.
Cũng chẳng trách được họ, trụ trì Diệu Trúc quá nổi danh, rất nhiều người mang Phật Châu giả danh trụ trì Diệu Trúc khai quang bán giá cao, người ta thấy vô dụng lại tìm đến trụ trì Diệu Trúc.
Bấy giờ trụ trì Diệu Trúc mới giúp phân biệt thật giả.
Trước ánh mắt của mọi người xung quanh, giáo sư Lưu nhìn giáo sư Trình, ngay cả không phải của trụ trì Diệu Trúc, ông vẫn cảm giác đây là thứ tốt. Dù sao, ông rất cảm kích Đường Cửu, không muốn cô xấu mặt.
Giáo sư Trình hiểu ý giáo sư Lưu, cố ý nói đỡ cho Đường Cửu: “Tính cách Tiểu Đường và sư phụ cô ấy giống nhau, rất thích tặng đồ người khác, sư phụ Tiểu Đường cũng tặng tôi lá bùa bình an do Cổ lão tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-bien-chung-phong-thuy/1128755/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.