Lễ tang của Tôn Anh, Dung Dư Dương không tham dự, có điều Đường Cửu đã thay mặt anh gửi một vòng hoa viếng.
Ngụy Cẩn và Hàn Mộ Tu cùng nhóm Dung Dư Dương quay về thủ đô. Xuống máy bay lấy hành lý, Đường Cửu khoác balo, kéo vali tạm biệt ba người Dung Dư Dương.
Hàn Mộ Tu ngẩn người: “Em không đi cùng Dư Dương à?”
Đường Cửu chỉnh quai balo, cười nói: “Em nhận chút việc nên phải đi vài ngày.”
Hàn Mộ Tu nhìn Dung Dư Dương vô cảm rồi quan sát Đường Cửu, do dự vẫy tay: “Vậy lần tới gặp.”
Ngụy Cẩn cười nói: “Bye bye.”
Đường Cửu cười gật đầu, sau đó đến bên cạnh Dung Dư Dương, len lén dùng ngón út ngoéo ngón tay anh: “Anh trai nhỏ ơi, em đi trước đây.”
Dung Dư Dương giật môi, hồi lâu mới ‘ừ’ một tiếng.
Cô xoay người, mặt cọ mặt với anh: “Em sẽ về sớm.”
Dung Dư Dương lấy ra một chiếc vòng tay bằng vàng khảm đá quý đủ màu sắc, vòng này chỉ cỡ một bàn tay nhưng rực rỡ vô cùng.
Đường Cửu nhìn thấy bèn đặt tay mình vào bàn tay anh.
Dung Dư Dương mò mẫm đeo cho cô.
Đường Cửu lắc lắc hạ tay xuống, vòng ngọc chạm vòng vàng phát ra âm thanh dễ nghe: “Em thích lắm anh ơi.”
Dung Dư Dương thở dài trong lòng: “Đi thôi.”
Lúc này, Đường Cửu mới đứng dậy, cười nói: “Thế em đi nhé sư phụ.”
Anh gật đầu.
Đường Cửu khoác balo rời đi.
Ngụy Cẩn tiến lên đẩy xe lăn cho Dung Dư Dương, nói nhỏ: “Không nỡ sao còn để cô ấy đi.”
Dung Dư Dương chẳng buồn quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-bien-chung-phong-thuy/1128772/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.