Chuyện nhà họ Vương đã giải quyết xong nhưng Dung Dư Dương và Đường Cửu không vội quay lại Bắc Kinh vì anh có hai người bạn đang ở đây, chẳng phải trong vòng phong thuỷ mà là bạn thân hồi nhỏ.
Dung Dư Dương muốn mang Đường Cửu đi gặp họ một lần, giống như bé trai sở hữu món đồ tốt nhất thế giới, không kìm được muốn khoe ra.
Bởi vì tình huống đặc thù của anh, họ hẹn gặp nhau tại một hội sở tư nhân, đảm bảo không có người ngoài quấy rầy.
Khi Dung Dư Dương và Đường Cửu đến, bên trong đã có ba người. Anh Lâm đưa bọn họ tới cửa nhưng không vào, mà sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Thấy anh, ba người ngồi trên sofa đồng loạt đứng dậy. Nghe thấy tiếng bước chân, Dung Dư Dương khẽ nhíu mày.
Đường Cửu nhìn thoáng qua ba người kia, trong lòng cũng hiếu kỳ. Trước đó Dung Dư Dương có bảo mang cô tới gặp hai người bạn, tuy trong miệng một số người, ‘hai’ là số lượng đại khái nhưng anh nói hai người thì chắc chắn là hai người.
Nhìn sắc mặt anh, một chàng trai trong số đó gãi đầu: “Dư Dương à, Tôn Anh vừa hay tới tìm chúng mình, chỉ ở một lát rồi đi.”
Đường Cửu quan sát ba người, có một chàng trai thấp hơn một chút, khoảng chừng 1m7, bộ dạng thanh tú thoạt nhìn hào hoa phong nhã, chẳng qua nét mặt không ổn. Cô nhìn kỹ mới phát hiện đó không phải ‘chàng trai’ mà là nữ giới giả nam, nghe ý tứ hẳn là cũng quen anh.
Dung Dư Dương nghe tên, mặt anh vẫn khó chịu, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-bien-chung-phong-thuy/1128775/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.