Đường Cửu nâng cốc, miệng uống nước, mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ.
Uống xong, anh Lâm cũng bày hết điểm tâm, Đường Cửu đẩy Dung Dư Dương đi qua, múc cháo hải sản cho anh rồi mới múc cho mình, sau đó ngồi cạnh anh bắt đầu ăn sáng.
Không đợi họ ăn xong, di động Đường Cửu đã reo vang, liếc mắt thấy Phùng Phi gọi tới, cô vội bỏ tôm vào miệng rồi nhận điện thoại.
Phùng Phi và Lý Thanh Mặc đã đến, đang chờ ở sảnh khách sạn.
Đường Cửu bịt loa báo cáo với Dung Dư Dương.
Dung Dư Dương nói: “Mời họ lên đây.”
Lúc này cô mới đọc số phòng cho Phùng Phi.
Anh Lâm gọi điện cho lễ tân, nhờ lễ tân dẫn họ lên lầu.
Đường Cửu cắm một miếng sủi cảo tôm: “Đều tại em dậy muộn.”
Thực ra còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, đủ thời gian cho cô ăn xong điểm tâm, chẳng qua nhóm Phùng Phi biết có Dung Dư Dương nên mới đi sớm chào hỏi.
Dung Dư Dương lại gắp cho cô một miếng sủi cảo tôm: “Ăn.”
Đường Cửu cười hì hì ăn tiếp: “Sư phụ à, sủi cảo tôm này ăn ngon lắm, anh cũng nếm thử đi.”
Dung Dư Dương ăn một miếng.
Khi nhóm Phùng Phi lên tới nơi, bát cháo của Đường Cửu mới vơi một nửa.
Dung Dư Dương cầm khăn giấy lau miệng: “Phiền hai người đợi một lát.”
Lý Thanh Mặc nói: “Dung tiên sinh, là chúng tôi đến quá sớm.”
Phùng Phi cũng thoáng xấu hổ.
Đường Cửu hỏi: “Các anh ăn chưa?”
Phùng Phi nói: “Ăn rồi.”
Đường Cửu gãi đầu: “Chờ chút, tôi xong ngay.”
Dung Dư Dương lại gắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-bien-chung-phong-thuy/1128778/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.